Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ôn Thôn Nương Tử


[Hệ Liệt: Tứ Ưu Công Tử]

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Nhân vật chính: Đan Ty Tuấn x Tô Tích Nhân

Bản Convert: Lue_2T

Độ dài: 41 chương + Kết thúc Edit:

Tiu Ú http://sieunhanu.wordpress.com/

Mãn Nguyệt Nhược Nhược http://mannguyetyenlau.wordpress.com

Ebook: Tiu Ú

*¤°*¤°(¯`·.º-:¦:-:¦:-º.·´¯)°¤*°¤*

Văn Án:

Một người có vẻ đẹp cực kỳ âm nhu, phong lưu phóng khoáng nhưng cá tính nóng nảy như lửa: Thiếu chủ tiêu cục!

Một thiếu nữ xinh đẹp, ôn thôn như nước nhưng thân là tiêu vật!

Bọn họ gặp nhau, một trận hỏa và thủy va chạm.

Nhưng rốt cuộc là hỏa diệt thủy, hay là thủy dập hỏa đây?

*¤°*¤°(¯`·.º-:¦:-:¦:-º.·´¯)°¤*°¤*

Mục Lục

Giới Thiệu Hệ Liệt

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Kết cục

Giới Thiệu Hệ Liệt

[Tứ ưu công tử]

Ái Tân Giác La Thừa Dục — hai mươi bốn tuổi, đứng đầu ―Tứ ưu công tử―, tuấn mỹ không ai sánh bằng, cơ thể cao lớn, khí chất lạnh lùng khó gần, cộng thêm thân thế cao ngạo – là

đương kim Cửu hoàng tử, cũng là Đoan vương gia. Hắn trở thành vị hôn phu được lựa chọn đầu tiên với đông đảo danh môn thiên kim chưa lấy chồng. Nhưng làm người ta tiếc nuối chính là, Vương gia tuấn mỹ ưu tú như thế lại có một căn bệnh làm người ta thở dài chậc lưỡi ― dị ứng với nữ nhân. Thiên kim tiểu thư muốn đến gần hắn nhất thiết phải giữ vững cự ly trăm bước trở lên. Những hoàng tử khác đã có con nối dòng, mà Đoan vương ngay cả một tiểu thiếp cũng không có, khiến Hoàng thượng và mẫu hậu Chiêu Phi nương nương nóng ruột vô cùng.

Nạp Lan Diệc — hai mươi sáu tuổi, con trai lớn của Tể tướng, Lễ bộ Thượng thư trẻ tuổi nhất. Là công tử nổi tiếng ôn văn dịu dàng, hào hoa phong nhã, dễ gần mà tính tình cẩn thận, tỉ mỉ, đối với ba hảo bằng hữu nhỏ tuổi hơn mình, hắn luôn thương yêu giống như đối với đệ đệ, có thể nói là một huynh trưởng rất được tôn sùng.

Thương Tư Kiện — hai mươi lăm tuổi, giàu nhất kinh thành, là con trai độc nhất của chủ thương đệ nhất kinh thành. Ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tiêu sái; mặc dù thường lưu luyến chốn trăng hoa, nhưng đầu óc buôn bán bậc nhất, có bàn tay buôn bán khôn ngoan, mối làm ăn chỉ cần qua tay hắn chưa từng thất thủ. Bình thường, hắn luôn giữ một bộ dạng lơ đãng, vẻ ngoài bất cần đời, giấu diếm một thân võ công chỉ dùng khi gặp chuyện, quyết đoán từ trong xương, khí phách, máu hung ác tùy lúc mà sôi trào.

Đan Ty Tuấn — hai mươi lăm tuổi, Thiếu chủ tiêu cục đệ nhất kinh thành. Mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết – vẻ đẹp cực kỳ mềm mỏng, ghét nhất bị người khác nói hắn xinh đẹp; vẻ mặt cười cợt không có nghĩa là không biết tức giận, nếu như muốn kiểm nghiệm tính tình của hắn, như vậy xin chuẩn bị sẽ bị ăn đánh! Hắn cũng là kẻ lưu luyến phong hoa, nhưng chỉ chọn mỹ nữ biết sát ngôn quan sắc*.

(*sát ngôn quan sắc: xét lời nói và xem sắc mặt để biết được tâm ý của người khác)

Bốn người bạn với bốn tính cách khác nhau, sẽ có những mối tình như thế nào?

Chương 1

Chú thích:

♥Những lời mở ngoặc tròn là lời tác giả

♥Ôn thôn = lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững

Các hạ đã đến kinh thành chưa? Đã từng nghe câu chuyện này chưa?

Kinh thành có ba tòa lầu lớn, lần lượt là đông Hồng Tụ, tây Thúy Ngọc, bắc Yên Chi.

Nghe nói rằng, đông Hồng Tụ, tây Thúy Ngọc, bắc Chi Yên là ba đại thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, nơi bướm hoa nối liền tám ngả. Mà trùng hợp, vị trí của ba tòa thanh lâu chia ra ở tám ngả lớn đông, tây, bắc, trong đó ở bắc Yên Chi Lâu, không những có những cái lưỡi duyên dáng như hoa, khéo léo nuột nà, chính là nơi hội tụ tất cả các thể loại mỹ nữ, tài nữ đi khắp đại giang nam bắc, hấp dẫn vô số văn nhân nho sĩ, quan lại quyền quý nghe danh mà đến.

[Yên Chi Lâu]

Cánh cửa lớn sơn màu son treo một tấm chiêu bài bằng gỗ màu đen, trên chiêu bài có viết ba chữ vàng ―Yên Chi Lâu― như rồng bay phượng múa. Mặt tiền cũng giống hai đại thanh lâu kia, trước cửa lớn bày hai con sư tử đá ngồi chồm hỗm mà hùng vĩ. Cánh cửa sơn son mở rộng, hai bên đứng gác cũng là kẻ hộ vệ khôi ngô. Yên Chi Lâu phân ra làm hai chi nhánh nhỏ và bốn viện. Bốn viện lần lượt là ―Kim Các―, ―Ngân các―, ―Tinh Các―, ―Nguyệt Các―. ―Kim Các― thì không phải nói, và nơi cất tiền buôn bán (Kim, kim tiền, vàng, đủ lộng lẫy! Vừa nghe tên này, không cần phải nói, chính là chiêu của các tú bà khéo léo, vơ vét của cải). ―Ngân Các― là chỗ ở của tú bà (Ha ha… vẫn liên quan đến tiền). ―Tinh Các―, một thế giới sao, từ đó có thể biết, trong viện này là nơi ở của các cô gái bình thường hào nhoáng như pháo hoa. ―Nguyệt Các― thì càng

đơn giản, sao vây quanh trăng, tự nhiên là nơi ở của các hoa khôi chuyên thay tú bà kiếm tiền, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên không phải giống các nữ tử thanh lâu có thể nghĩ đến.

Yên Chi Lâu, mái cong ngọc lưu ly, ngói xanh tường đỏ, không có không khí tục tĩu, ngược lại mang khí thế hùng vĩ mà hoa lệ như chốn đài các phủ quan lại quyền quý. Càng không có chuyện các cô gái bán hoa mặc y phục hở hang đứng ở cửa gióng trống khua chiêng chào hỏi khách khứa, không có cảnh tượng sỗ sàng khiếm nhã cùng với tiếng cười nói dâm thanh không ngừng. Song, bên trong ẩn chứa một vũ trụ đáng sợ.

Trong tiếng sáo trúc cùng hương vị son phấn nồng nặc, các cô gái bán hoa mặc trang phục tầm thường, được trang điểm xinh đẹp, chu toàn tiêu tiền của các đại gia. Mà kim chủ, bất kể là văn nhân nho sĩ, hay là quan lại quyền quý, dân chúng bình thường, mọi người trái ôm phải ấp, một lát trêu chọc cô gái bên trái, một lát lại ha ha cười khi ăn được ―đậu hủ― cô gái bên phải, trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, là cuộc sống sa đọa ngập trong vàng son.

Với cái lưỡi mềm mại như hoa, tú bà khôn khéo hài lòng nhìn thấy cảnh tượng thịnh vượng này, vẻ khôn khéo ấy, từ đôi mắt sắc bén vẫn không quên ngó chừng ra cửa, nhìn xem có đại kim chủ nào đến hay không, tuyệt đối không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

―Ơ, Đan công tử, ngài đã tới!― Đôi mắt bén nhọn nhìn thấy khách quen tới cửa, lập tức nghênh đón.

Đan công tử trong miệng tú bà, chính là kinh thành đệ nhất thiếu chủ Đan Ty Tuấn của Dương Uy tiêu cục. Chỉ thấy hắn mặc nguyệt nha trường bào, đai lưng màu vàng, bên hông còn giắt ngọc bội trong suốt hiếm thấy. Mặc dù là công tử cao quý, nhưng mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn cả nữ nhân. Mỹ công tử như thế, thế nhưng lại đi dạo thanh lâu, thật là khiến người ta khó hiểu.

―Hỉ Thước ma ma (oh, xưng hô thế này cũng giống như tú bà trong bộ phim “Đem rượu hỏi trời xanh”*), con mắt của bà thật đúng là sáng như tuyết, ta còn chưa vào đã bị bà nhìn thấy.― Quả nhiên không hổ là tú bà đệ nhất tham tiền. Đan Ty Tuấn ở trong lòng thầm cười nhạo, mặt ngoài cũng không quên liếc mắt tán tỉnh các cô gái, dáng vẻ mười phần phong lưu.

(*Bộ phim này có tên tiếng việt là ―Ngạo tửu giang hồ―, công chiếu năm 2006)

―Đan công tử nói đùa rồi.― Hỉ Thước cầm khăn lụa trong tay khẽ che môi cười nói. ―Công tử, lại tới nghe Yên Hà chúng ta hát phải không.― Ha ha… Đan công tử là kinh thành đệ nhất Thiếu chủ của Dương Uy tiêu cục, là một đại gia. Bà phảng phất nhìn thấy một đống bạc lớn từ trên tay hắn tiến vào miệng túi của mình.

―Đúng vậy, sao không thấy Yên Hà đâu?― Đôi mắt thâm thúy của Đan Ty Tuấn nhìn trên đài trống rỗng liền hỏi, hắn đặc biệt tới để nghe nàng hát mà, ngàn vạn lần đừng có nói cho hắn rằng, hôm nay Yên Hà không ra hát đấy nhé.

―Đan công tử, ngài ngồi đã. Yên Hà lập tức ra ngay.―

Hỉ Thước gọi một kẻ hầu bàn, châm trà dâng nước cho kim chủ, đưa điểm tâm lên, rồi để cho tiểu nha hoàn đi mời Yên Hà ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, một cô gái mặc y phục màu lam chậm rãi đi ra ngoài. Nàng mặt như phù dung, thon thả thướt tha, vẻ ngoài kiều diễm trong nháy mắt đoạt đi ánh mắt của mọi người.

―Yên Hà tham kiến Đan công tử.― Mỹ nhân khẽ cúi người, tròng mắt lướt qua mà bách mỵ thiên kiều. Tuyệt đại mỹ nhân đây, chính là Yên Hà cô nương đứng đầu bảng Yên Chi Lâu.

―Yên Hà cô nương, không cần đa lễ. Tại hạ tới nghe cô nương hát mà.― Đan Ty Tuấn đỡ mỹ nhân dậy, nhẹ nhàng nói ở bên tai mỹ nhân.

―Vậy… Vậy Yên Hà bêu xấu!― Hành động thân mật của Đan Ty Tuấn khiến cho thân là hoa khôi đứng đầu bảng Yên Hà phải đỏ bừng hai má.

―Mời.― Đan Ty Tuấn thấy Yên Hà mặt đỏ bừng cười duyên, khóe miệng tà khí nhếch lên. Quả nhiên, ngay cả Yên Hà thanh cao cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Mỹ nhân chậm rãi đi lên khán đài, ngồi vào trước cây đàn cầm đã sớm đặt ở đó. Ngón tay nhỏ và dài nhẹ lướt trên dây cung, môi anh đào khẽ mở:

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc chiêm lan chu.

Vân trung thùy ký cẩm thư lai, nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xử nhàn sầu.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu.

(Sen đỏ hương tàn đẫm hơi thu, nhẹ vén tà áo, một mình bước xuống thuyền. Trong mây ai gửi lá thư đến? Lúc nhạn bay về, trăng đã rọi lầu tây.

Hoa rơi rụng, nước chảy mau, một mối tương tư, cả hai cùng vương sầu.

Tâm tình không cách nào khuây khỏa, thư vừa hạ xuống khỏi tầm mắt, nỗi niềm lại trào dâng trong lòng. Trích: Nhất Tiễn Mai – Lý Thanh Chiếu – Tiu Ú dịch)

Tiếng ca uyển chuyển mà sầu bi, khiến cho đại sảnh đang nhốn nháo vì tiếng động nhất thời yên tĩnh trở lại.

Lúc Yên Hà ca xướng, toàn bộ tinh thần chăm chú. Vẻ mặt biến hóa theo tiếng ca, thêm mấy phần mảnh mai hơn bình thường, càng khiến người ta thương tiếc.

―Ba ba ba…―

Đan Ty Tuấn vỗ tay đầu tiên.

―Không hổ là hoa khôi, Yên Hà cô nương hát rất hay!―

―Hát hay lắm, hát hay lắm.―

―Yên Hà cô nương hát rất hay!―

―…―

Những người còn lại nghe vậy, cũng rối rít khen ngợi.

―Cám ơn, cám ơn!― Yên Hà mỉm cười hướng cảm ơn mọi người.

―Thiếu gia, Thiếu gia!―

―Đứng lại, đứng lại.―

Đột nhiên một thiếu niên vừa la vừa chạy vào, đuổi theo phía sau hắn là hai gã hộ viện của

Yên Chi Lâu.

―Xảy ra chuyện gì?― Cho là có người đến làm loạn, Hỉ Thước run sợ nghiêm mặt đi tới trước gót chân bọn họ.

―Hỉ Thước ma ma, tiểu tử này không để ý chúng ta ngăn cản, quyết xông vào.― Một gã hộ vệ khôi ngô chỉ vào thiếu niên nói.

Thiếu niên không để ý tới hộ vệ phía sau, xẹt qua Hỉ Thước, chạy đến trước gót chân Đan công tử quỳ xuống:

―Thuộc hạ tham kiến Thiếu chủ.―

―Tiểu Lâm tử, sao ngươi lại tới đây?!― Đan Ty Tuấn nhíu mày nhìn thiếu niên đang quỳ trước mình, sao tiểu tử đứng đắn này cũng đến nơi này?.

―Đan công tử, hắn là thủ hạ của người ?!― Tú bà hỏi, may quá, vừa rồi hộ vệ của bà không làm bị thương thiếu niên này. Nếu không, có thể bị phiền toái lớn!

―Ừ.― Đan Ty Tuấn gật đầu.

―A, thật không phải. Vừa rồi mạo phạm vị tiểu ca này.― Tú bà cười theo, trách móc hai vị hộ vệ.

―Thiếu gia, lão gia xin ngài trở về phủ.― Thiếu niên mặt không chút thay đổi, không để ý tới vẻ mặt tú bà, lạnh giọng trả lời. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, chủ tử chỉ biết đi dạo thanh lâu, vẻ ngoài giống nữ nhân này lại là con trai của lão gia.

―Xảy ra chuyện gì? Lão đầu gọi ta trở về?!― Choáng, không phải lão già kia có âm mưu gì

chứ?!

Nghe tiểu chủ tử vô lễ gọi cha mình, chân mày thiếu niên không đồng ý nhẹ chau lại,

―Thiếu gia, không nên vô lễ gọi lão gia như thế!―

―A~, ngươi đang dạy ta sao?!― Đan Ty Tuấn tựa như cười mà không cười nhìn thiếu niên, thì ra tiểu tử này còn dám giáo huấn hắn.

―Thuộc hạ lỡ lời!― Thiếu niên ý thức được mình vượt rào, lập tức trở lại.

―Nhưng lão gia có lệnh mời Thiếu chủ nhanh chóng trở về phủ!―

Nhanh chóng trở về? Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì?! Hay tiêu cục xảy ra chuyện?! Thôi, hay là trước tiên cứ trở về nhìn thử một chút.

―Đi thôi!― Tiện tay lấy ra một thỏi vàng thưởng cho tú bà, Đan Ty Tuấn cất bước ra ngoài.

―Đan công tử.― Thấy Đan Ty Tuấn rời đi, Yên Hà không khỏi lên tiếng.

―À, Yên Hà cô nương, Đan mỗ có việc phải đi trước, ngày mai tới diện kiến.―

Đan Ty Tuấn một câu ―Ngày mai tới diện kiến―, khiến cho Yên Hà cười đến hai má đỏ ửng. Ha ha… Đan công tử quả nhiên là thích nàng.

Aiz, Đan Ty Tuấn âm thầm lắc đầu: nữ nhân quả nhiên hay suy nghĩ lung tung.

Hết chương 1.

Chương 2

(*Một số chú thích nhỏ trước khi đọc:

bảo tiêu: nghề bảo vệ hộ tống trên đường vận chuyển hàng hóa, tiêu vật: hàng hóa được tiêu cục nhận hộ tống,

tiêu sư: các bậc thầy trong giới bảo tiêu, tiếp tiêu/ xuất tiêu: nhận đi hộ tống tiêu vật.)

* * *

Phố xá trong kinh thành, lưu truyền một đoạn ca dao như thế này:

Tưởng thác tiêu, yếu trảo thùy?

Đông đại nhai, hữu Dương Uy.

Luận giá cách, chân công đạo.

Đàm tín dự, nâm mãn ý.

Đồng hành tán, cố khách khoa.

Kinh Dương Uy, đỉnh oa oa..

(Muốn bảo tiêu, muốn tìm người? Đường lớn phía đông, có Dương Uy. Nói về giá cả, thật công bằng.

Nói về danh dự, người hài lòng.

Người đồng hành khen, khách cũ cũng ca ngợi.

Dương Uy ở kinh thành, là đệ nhất.)

―Đông đại nhai, hữu Dương Uy― trong đoạn ca dao, chính là ám chỉ ở con đường lớn phía đông, có tiêu cục đạo nghĩa và danh dự vang vọng trong giới bảo tiêu: Kinh thành Đệ nhất đại tiêu cục – Dương Uy tiêu cục.

Dương Uy tiêu cục từ khi sáng lập đến nay đã hơn bốn mươi năm, quy mô lúc ban đầu chỉ là một tiểu viện rách rưới phát triển cho tới bây giờ đã trở thành lâu vũ* hùng vĩ, số lượng tiêu sư cũng từ ban đầu chỉ có hai, ba người cho tới bây giờ đã hơn trăm người, địa vị của tiêu cục càng

lúc càng nổi danh, đến bây giờ đã trở thành long đầu lão đại** trong giới bảo tiêu, dấu chân của tiêu cục in khắp đại giang nam bắc, tiếp tiêu vô số. Từ nhẹ như giấy viết thư, cho đến nặng như kỳ trân dị bảo, Dương Uy chẳng bao giờ để xảy ra bất kỳ rủi ro nào, nhưng từ trước đến nay tiêu vật đều là hàng hóa vật chất, hôm nay lại đột nhiên có người tới cửa, yêu cầu Dương Uy hộ tống một nữ nhân như tiêu vật đến nơi đất khách. Càng làm người ta khó hiểu hơn chính là, người nọ lại muốn mời Thiếu chủ Dương Uy tiêu cục Đan Ty Tuấn đích thân xuất tiêu.

(*lâu vũ: tòa nhà)

(**long đầu lão đại: thống trị cả một giới)

Ở kinh thành không người nào không biết Đan Ty Tuấn trời sanh tính tình phong lưu, thường xuyên ra vào những nơi bướm hoa. Đem một nữ nhi trong sạch giao cho hắn, không khác gì đem cừu con đưa vào miệng sói. Cho dù Đan Ty Tuấn có phải tuân thủ quy tắc, không được đụng một ngón tay tới tiêu vật. Nhưng vốn dĩ với thanh danh của hắn như vậy, chỉ sợ cho dù chỉ đi theo hắn, thì danh tiếng của cô nương kia cũng sẽ bị liên lụy.

Dù sao thì liệu sẽ có ai tin tưởng, rằng sói sẽ chịu ăn chay?!

Ngay cả chủ quán tiêu cục Đan Bá Uyên cũng không hiểu khách quen tại sao lại yêu cầu rõ phải là cái tên nhi tử suốt ngày lưu luyến chốn bướm hoa, bất quá đối phương cũng không nói, hơn nữa trả tiền thù lao bảo tiêu cũng rất hậu hĩnh, lão đương nhiên sẽ không từ chối, cho dù nhi tử luôn luôn bất cần đời của lão không đồng ý, lão cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn đổi ý chấp nhận xuất tiêu.

(*nhi tử: con trai)

―Hắc hắc...― Đan Bá Uyên ngồi ở thư phòng, phát ra một trận cười khiến người ta da đầu tê

dại.

―Cha, tìm ta trở lại là có chuyện gì?!― Đan Ty Tuấn tiếc nuối từ Yên Chi Lâu quay trở về. Đi theo phía sau lưng hắn là thiếu niên họ Lâm vẻ mặt hờ hững.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .